Sapa-Nhật kí leo Fansipan
Tìm đường lên đỉnh Fansipan…
Bắt đầu cho cuộc viễn chinh….
Ngày… tháng… năm…
Đêm thứ nhất.
Tiết trời Hà nội đầu hè hơi oi bức, 21h chúng tôi đã có mặt khá đầy đủ ở Ga B Trần Quý Cáp. Tíu tít chụp mấy tấm ảnh với cái Băng zôn diendan lấy khí thế trước khi lên đường.
9h50’ đoàn tàu SP3 chuyển bánh. Không hiểu sao, đêm nay thấy khó ngủ quá! Vẫn những chuyến tàu đêm ấy, vẫn những chiếc giường tầng quen thuộc như mọi bận đi tour, nhưng sao hôm nay nó lại trở nên lạ lẫm và mới mẻ? Chẳng hiểu nổi cảm giác của chính mình!!! Một đêm…. Trằn trọc và khó ngủ…
Ngày… thứ nhất.
Chuyến tàu đêm từ ga Hà Nội đưa chúng tôi đến ga Lào cai muộn hơn so với mọi bận đi tour. Tỉnh dậy bởi tiếng gõ cửa đánh thức của nhân viên tàu, dụi mắt… đã thấy nắng tràn ngập bên ngoài. Phía của ga, thấp thoáng dáng Anh tài xế cầm tấm biển to đùng đưa lên cao vẫy vẫy: “Wellcome Ms Quynh cùng ACE diendandulich.net” ! Chiếc xe 16 chỗ của công ty Sapavillage travel đã chờ đón sẵn bên ngoài. Rời sân ga Lào Cai chật chội, xe chúng tôi chạy như bay trong màn sương sớm hòa quện cùng ánh nắng ban mai chan hòa…. Nhỏ bé dòng sông Nậm Thi hòa mình vào dòng chảy hùng vĩ của dòng Hồng Hà, phố phường tấp nập lùi xa…
Đến Sapa lúc ấy là khoảng chừng 8h hơn sáng, sau khi ăn sáng, chúng tôi chuẩn bị hành lý cần thiết để mang theo, còn lại gửi ở phòng khách sạn của mr Long, anh bố trí cho đoàn chúng tôi gồm có 4 Porter (người vận chuyển) và 1 Anh hướng dẫn viên tên Đôn người bản địa trẻ trung và dí dỏm. Đoàn chúng tôi ban đầu có 11 người, 1 khách người Anh, 2 khách Pháp, 1 người bay ra Tp HCM, còn lại là 6 người chúng tôi từ Hà Nội ( trong đó có Mr Toàn đến từ Vân Đồn – Quảng Ninh).
Hăm hở lên đường với 1 ba lô nặng trĩu trên vai, nhưng hành lý cá nhân của chúng tôi cũng chẳng thấm vào đâu so với những gùi đồ mà Porter phải mang vác. Mỗi Porter đều phải mang trung bình từ 35 đến 40kg bao gồm túi ngủ, đồ ăn thức uống dự trữ cho 2 ngày ngủ trên rừng, y tế dự phòng, bạt che, vv…
Chụp tấm hình trước cửa công ty SapaVillage Travel với tấm băng zôn đón đoàn Mr Long công phu chuẩn bị xong chúng tôi mới hành quân.
Xe đưa đoàn đến Cổng Rừng Quốc Gia Hoàng Liên, chúng tôi đi bằng đường Trạm Tôn sau đó trở về bằng đường Sín Chải. Ngày đầu tiên, nên ai cũng háo hức, thấy cái gì cũng lạ lẫm, cũng ngạc nhiên. Nhưng… Mr Đức đi được một chặng đường khoảng ở độ cao 1800m thì đuối sức, mồ hôi mồ kê thi nhau túa ra như tắm. Là bác sĩ, làm văn phòng, lại ít tham gia những tour kiểu như thế này, nên anh chưa hình dung được cung đường khổ ải và độ dốc cao như vậy… Cuối cùng, biết rằng sức mình không thể chinh phục nổi Fan, nên anh đành ngậm ngùi bỏ cuộc… Chúng tôi, 10 người còn lại… tiếp tục cuộc hành trình chinh phục đỉnh Fan trong niềm nuối tiếc khi phải chia tay 1 thành viên, nhưng bằng nghị lực của bản thân và quyết tâm giành chiến thắng cao độ…. Chúng tôi ngước mắt nhìn về những ngọn núi cao sừng sững phía trước, tiếp tục rảo bước…
Khi những cái dạ dày bắt đầu kêu gào đòi quyền lợi thì cũng là lúc chúng tôi leo tới 1 lán trại nghỉ chân ở độ cao 2200m, chúng tôi dùng bữa picnic lunch, rồi ngả lưng vài phút lấy sức tiếp tục chinh phục quãng đường dài từ độ cao 2200m đến 2800m để nghỉ đêm…
Đường dốc ngày càng cao và phải dùng tay níu vào các rễ cây chạy ngang trên mặt đường mà đu người lên. Khoảng 5h chiều, chúng tôi đến được lán trại ở độ cao 2800m. Ở đây có một bãi trống khá bằng phẳng và ngay bên dưới là một khe nước nhỏ luôn đầy nước ngay cả trong mùa khô hạn. Mọi người hạ hành lý, nhặt củi khô chuẩn bị sửa soạn đồ đạc nổi lửa thổi bữa cơm chiều. Giữa mùa Hè mà khí trời ở đây lạnh cắt như mùa Đông dưới xuôi vậy. Nhất là con suối nước đầu nguồn lạnh buốt, chạm tay vào là như muốn tê dại đi, chúng tôi co ro, cúm rúm trong áo ấm, khăn quàng. Người thì lăng xăng phụ giúp mấy anh Porter chuẩn bị đồ nấu cơm, kẻ khoan khoái ngồi trên mỏm đá chênh vênh bên rừng trúc đốt điếu thuốc lá thả hồn phiêu lãng theo gió chiều rừng đại ngàn vi vu thổi…
Ôi đêm giữu rừng già mới ấm cúng làm sao! Giữu mâm cơm tròn cùng 2 ngọn nến tỏa một màu sáng vàng ra xung quanh đủ để soi sáng những đĩa thức ăn nóng sốt trên mâm và gương mặt của những chiến binh dũng cảm đang hít hà vì… đói và vì… rét… Tất cả chúng tôi ngồi quây quần bên nhau, cả porter, hướng dẫn, những lữ khách phương Tây… và chúng tôi - những chiến binh của lòng dũng cảm! Trong gùi đồ nặng trĩu trên vai Porter, nhưng Mr Long tinh ý không quên chuẩn bị theo 5 lít rượu cất mà người dân Sapa đều thích, đặc biệt là các anh Porter người bản địa!
Bữa tối đầu tiên của cuộc hành trình, chúng tôi nâng ly cho sự hội ngộ tình cờ, cho niềm ước mơ hi vọng, cho khát khao về ngày mai chinh phục thành công Nóc nhà Đông Dương, cho tình anh em, bằng hữu, cho tất cả những gì thân ái, nồng thắm nhất nhất chúng tôi có được giữa rừng đại ngàn này… Những người khách phương Tây trẻ tuổi cười phá lên thích thú và ngỡ ngàng vì cái cách chúng tôi uống rượu. Cứ rót 1 ly vòng quanh mâm, chúng tôi đứng lên phát biểu cảm xúc của mình rồi thì “1, 2, 3 Zô! Trăm phần trăm!”… dốc cạn ly! Steven – người Anh hỏi chúng tôi ý nghĩa của câu nói đó là gì? Khi được giải thích, cả anh và đôi bạn người Pháp cười lớn rồi lẩm nhẩm học thuộc lòng. Cứ mỗi lần ly rượu được nâng lên, nghe giọng lơ lớ của Steven “ 1, 2, 3 Zô! Trăm… phần… trăm!” là chúng tôi lại cười như nắc nẻ… Màn đêm buông xuống nhanh hơn, ngoài trời gió vu vu thổi, trong lán trại, tiếng tung hô, tiếng ly cốc chạm vào nhau… rộn rã cả cánh rừng… Sau khi rượu đã ngà ngà, chúng tôi hát! Cả đoàn khoác vai nhau, tay vòng tay hát vang bài hát “Nối vòng tay lớn” 3 khách nước ngoài, không thuộc lời nhưng vẫn cứ “la, la, la” theo nhịp điệu bài hát Việt nam. Anh Tỏa – trưởng nhóm Porter hôm nay vui lạ, hứng khởi đứng lên phát biểu và hát tặng chúng tôi một bài hát bằng tiếng H’Mông, bài hát khá dài, chúng tôi vỗ tay theo… đến đỏ cả tay mà chưa hết bài! Tôi khẽ mỉm cười, thầm nghĩ: “đời người, có những giây phút như lúc này đây, chẳng bút sách nào diễn tả được, mình đang ở gần Fansipang thật rồi! Ngày mai, chỉ ngày mai thôi, mình sẽ chạm tay vào đó…”.
Đêm…. Lại một đêm tôi trằn trọc khó ngủ, giữu lán trại lộng gió, nằm trong lều còn có thể nghe thấy tiếng lá rừng động đậy, tiếng cựa mình của trồi xanh, tiếng reo ào ạt của dòng suối nhỏ bên sườn núi… Trong lán, mỗi người 1 cái túi ngủ, nằm bên cạnh nhau… nghe tiếng hơi thở của nhau dồn dập… trằn trọc… mà không dám cựa mình… Rồi thì thiếp đi lúc nào không biết… mang theo giấc mơ Fansipan vào giấc ngủ muộn màng…
FANSIPAN… TRÊN ĐỈNH VINH QUANG!
Ngày… tháng … năm…
Sớm hôm nay, chúng tôi dậy sớm hơn thường lệ, nhưng đã thấy các anh Porter dậy chuẩn bị bữa sáng từ lúc nào… bữa sáng với xôi ruốc, muối vừng và 1 ly cà fê ấm nóng làm chúng tôi thấy tỉnh táo hẳn. Hôm nay, chặng đường còn lại là phải chinh phục được đỉnh Fan và trở về lại độ cao 2200m để ngủ qua 1 đêm nữa ở rừng. Chúng tôi băng qua 1 cánh rừng già, sau đó lại tiếp tục leo theo một con dốc dài nhìn ra các vách núi dựng đứng từ đáy vực sâu và càng lên cao cây cối càng cằn xuống, thấp dần, do không khí lạnh hơn, gió mạnh hơn và đất mùn trong các khe hốc ít hơn. Lên tới đỉnh dốc, chúng tôi gặp ngay 1 rừng cây cổ thụ còi cọc, phủ dày rêu mốc từ gốc lên đến ngọn trông rất kỳ lạ. Cao dần là các cây Tùng cổ thụ thấp lè tè vươn mình trên vách đá chênh vênh. Càng đi vào sâu, rừng Tùng càng đẹp, mỗi cây một dáng. Nghỉ chân lấy sức, nằm ngửa mắt ngắm nhìn rừng Tùng, rừng trúc đang vươn lên trời cao – cảnh đẹp có một không hai cõi bồng lai tiên Cảnh đẹp đến độ chúng tôi muốn nhắm mắt lại mà ngủ, nhắm mắt lại mà mơ màng… Nhưng chỉ được dừng dăm phút là chúng tôi lại phải tiếp tục đi, nghỉ nhiều dễ đuối. Chúng tôi tiếp tục phải leo lên những con dốc thẳng đứng, băng qua những cánh rừng Trúc dầu. Các thân cây bên đường rất nhỏ, đường kính chỉ độ 15cm, phủ đầy rêu từ gốc đến ngọn, và lẫn trong rừng là các cây Đỗ quyên cổ thụ, mùa này hoa Đỗ Quyên đã vãn… Vào tháng 2 và tháng 3 hoa Đỗ Quyên nở rực rỡ, mỗi cây là cả một mâm đầy hoa đẹp mê hồn. Cứ ngửa mặt lên mà leo, chừng nửa tiếng treo mình trong rừng cây um tùm ôm lấy vách núi, thấy trước mặt mình trời bỗng bừng sáng. Chui ra khỏi vòm cây lá là đã đứng trên một nóc núi cao, nhấp nhô các sống núi như những mũi mác tua tủa đâm lên nền trời xanh chạy thành đường sóng uốn lượn trên lưng dãy Hoàng Liên sơn.
Cách đỉnh Fansipan chừng 20 phút đi bộ nữa (như lời HDV nói) chúng tôi đến một bình nguyên đầy chúc… Ở đây, rừng trúc chỉ cao chưa tới vai, thân thẳng mà nhỏ như chiếc đũa, đầu ngọn xoè ra một cụm lá dầy đặc trông như cái chổi phất trần, dày xít. Len lỏi qua rừng trúc dầu bạt ngàn, vượt qua những khe suối nhỏ… và rồi trước mặt đỉnh Fansipan đột ngột hiện ra như cái đầu của người khổng lồ, khuôn mặt hùng vĩ ngẩng cao mà cái trán là đích cuối cùng cần phải đến! Đay là một ngọn núi nhỏ do các tảng đá nhô cao lên, trần trụi và phong ba nắng gió,… Trên mặt phẳng dốc nghiêng có một chiếc cột hình tháp bằng Inox do các vận động viên leo núi người Nga và Đức đã đặt ở đây từ năm 1984 ở độ cao tuyệt đối.
Fansipan là đây ư? Fansipan thật rồi! Chúng tôi thét gào lên sung sướng, chai champage được bật nắp, chúng tôi ăn mừng cho chiến thắng chính bản thân mình, cho niềm khát khao chinh phục đã thành công! Chúng tôi ôm lấy chiếc cột Inox hình tháp áp má vào mà ôm, mà hôn, mà hả hê sung sướng! Ngồi bên cạnh cột mốc mà nhìn ra khắp bốn phương, tất cả đều nằm bên dưới tầm mắt, ánh nắng chan hòa rực rỡ và mây chạy đuổi nhau trong những thung lũng xa xa… Chúng tôi may mắn đi Fan vào dịp không có mưa, bầu trời đẹp như trong truyện cổ tích của bà! Mây là là bay, chỉ với tay là đuổi bắt được vậy… Tất cả… trong tầm tay, trong tầm mắt! Mà vẫn cảm giác xa vời… hồi hộp và vỡ òa cảm xúc khi tỉnh ra… không phải mơ đâu! Là thật! Fansipan trong tầm tay của mình thật rồi! Mọi người thỏa sức tạo dáng quay phim, chục ảnh… Tinh thần dân tộc được tôn vinh hết cỡ! Đồng phục áo Cờ đỏ sao vàng đứng thành hàng khí thế, cờ Việt Nam sáng chói, tung bay phần phật trong ánh nắng chan hòa,… Tấm băng zôn mang dòng chữ “ Hành trình chinh phục Fansipan ngày 22/05/2009 mà chúng tôi chuẩn bị sẵn từ nhà được mang ra chụp ảnh lưu niệm, khẩu hiệu “Việt nam vô địch!” trang trọng đeo trên trán như khẳng định một lần nữa tinh thần người Việt nam, tinh thần Fansipan bất diệt! … Ôi tự hào Việt Nam! …
Con đường đưa chúng tôi về lại trạm dừng chân dường như ngắn hơn, chiến thắng đã đẩy lùi mọi cảm giác mệt mỏi, đau nhức cơ bắp, chúng tôi đi phăm phăm trong rừng già, luồn qua các khe suối, lách rừng trúc mà đi, cảnh vật quen thuộc hiện ra trước mắt, thoắt cái chúng tôi đã trở về trạm 2800m dừng chân, ăn cơm trưa rồi tiếp tục trở lại trạm 2200m nghỉ 1 đêm nữa!
Sau hai ngày đêm trên ăn ngủ trên rừng. Trưa ngày thứ 3, trời nắng như đổ lửa, chúng tôi bò xuống bằng đường Sín Chải, thật chẳng dễ dàng gì… Dốc cao, chùn chân, đầu gối muốn rời ra, xa xa… bản Sín Chải mờ mờ ẩn hiện, … chúng tôi đi như chạy. Về đến đầu bản, Mr Long - sapavillage cùng tài xế đã đón chúng tôi ở Trường Học. Mệt, thật mệt, chụp tấm hình lưu niệm cùng tất cả mọi người, porter, hướng dẫn, những người bạn phương tây. Sau đó chúng tôi trở về nhà Mr Tỏa - porter trong đoàn đã nhiệt tình mời chúng tôi về nhà anh dùng bữa cơm trưa thân mật, bữa cơm giản dị nhưng ấm cúng và đầy ắp tiếng cười. Tạm biệt Fansipan… Với những con người mà tôi không thể nào quên được…
Theo Mss Như Quynh (Dienđanulich.net)




